NGÀY CUỐI NĂM

NGÀY CUỐI NĂM, NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Trong suốt năm tháng sinh viên đi dạy thêm và cho đến bây giờ, tôi gặp rất ít học sinh yêu thích môn học mà tôi đang giảng dạy. Đó là môn Văn. Tôi đã từng là học sinh chuyên Văn, từng theo đuổi nó để có tấm vé vào đội tuyển quốc gia môn Văn như tôi ao ước. Nhưng lúc này, khi nhìn lại quãng đường tôi đã đi qua, tôi nhận ra mình đã từng là một “cỗ máy”. Tôi học như một chú trâu cứ mải miết với một đường cày, không sáng tạo, không chủ động.
Sách Ngữ Văn từ trước cho đến giờ vẫn quá ôm đồm kiến thức văn bản. Từ phân tích, bình giảng, cảm thụ tác phẩm, tôi vẫn không thấy các em hào hứng, cải thiện và nâng cao được khả năng viết văn và áp dụng văn học vào đời sống. Môn Văn trong suy nghĩ của rất nhiều học sinh dường như đã trở thành một môn học thuộc khô khan và cứng nhắc. Những phân tích, cảm thụ dường như phải đi theo một lối mòn sẵn có, hầu hết là từ những bài phê bình của các nhà phê bình đã viết, đã cảm nhận, đã khám phá. Việc của các bạn học sinh phải chăng là cày lại đám ruộng mà người ta đã cày cả trăm lần ở đó? Văn học là sáng tạo nhưng vô tình, sự sáng tạo ở các em đã dần bị đánh cắp.
Tôi cho rằng môn Văn phải là một môn học hướng đến sự tự do của cảm xúc, giúp chúng ta có đủ ngôn từ, cách diễn đạt để bộc lộ tâm tư, tình cảm của mình cũng như để cảm nhận được cuộc sống quanh ta. Thế nhưng, việc học kiến thức văn bản, phân tích tác phẩm trong sách giáo khoa khó có thể giúp các em điều đó. Theo tôi, cần rút ngắn số lượng các tác phẩm, chỉ nên đưa những tác phẩm tiêu biểu và hãy để các em học được ngôn từ, cách hành văn từ tác phẩm đó. Đối với những bài cảm nhận, phân tích tác phẩm trong sách, chỉ cần đặt ra yêu cầu các em nắm được tinh thần của tác phẩm, cái hay, cái độc đáo của tác phẩm, không nên quá chú trọng vào độ dài của bài viết hay buộc phải nắm bắt đủ ý của một tác phẩm, khiến các em sẽ cảm thấy nhàm chán, nhiều khi phải “nặn”, thậm chí “chém gió” một cách gượng gạo.
Đó cũng là phần lý do quan trọng mà tôi lựa chọn gắn bó với các em học sinh tiểu học, bởi cả các em và tôi sẽ được quyền sáng tạo. Các em như một tờ giấy trắng, tôi muốn cùng các em vẽ lên những điều tươi đẹp.