Ở VN

Ở VN , bộ giáo dục mới rón rén kêu lên là “thí điểm bỏ công chức viên chức giáo viên” mà dư luận đã ầm ĩ râm ran. Giáo viên than trời, phản đối nhè nhẹ ầm ĩ.
Đố bộ giáo dục đưa ra cải cách gì thu hút được sự quan tâm, chú ý của giáo viên như vụ dự định bãi bỏ viên chức, công chức, biên chế giáo dục này đấy!
Nhưng…
Ăn thua gì đâu.
Nhật sau năm 1945 để cải cách giáo dục còn đuổi việc hàng loạt những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục nữa kia. Từ thứ trưởng trở xuống…đi tất, rồi đến giám đốc sở, phòng, hiệu trưởng các trường đại học, phổ thông (gọi tên theo kiểu VN cho dễ hiểu) rồi mới tới giáo viên.
Họ bị đuổi việc vì chính các thành tích mà họ đã đạt được trước đó.
Ai càng mẫn cán, càng có nhiều thành tích thì bị đuổi càng nhanh và không khoan nhượng.
(Bộ trưởng thì để lại để lo việc cải cách. Nếu cải cách không xong thì cũng…về vườn).
Họ cũng đặt ngay ra luật tổ chức, cơ cấu và hoạt động của Bộ giáo dục để cải cách lại bộ này. Sau đó là định ra luật để có Ủy ban giáo dục ở các địa phương.
Đồng thời, họ cũng sát hạch lại toàn bộ giáo viên về các giá trị phổ quát và nghề nghiệp.
Có tỉnh 90% giáo viên…tạch!
Nhiều hiệu trưởng, giám đốc tự sát vì không lo được lương cho giáo viên trong những năm đầu. Cục trưởng phụ trách giáo dục phổ thông thì khóc nấc lên giữa quốc hội vì không biết phải lấy đâu ra tiền để làm cải cách giáo dục. Cả hội trường thì nuốt nước mắt theo.
Việt Nam muốn mần món bãi bỏ công chức, viên chức thì có dám chơi như Nhật không?
Nếu làm thế, có bị đuổi chắc cũng ít giáo viên kêu nhỉ!
HÌ HÌ.

29 Thoughts to “Ở VN

  1. Bác cho ít tư liệu dẫn chứng cho sự guyếc liệc của Nhật trong cải cách giáo dục hồi đó đi, dạng hình ảnh càng tốt.

    1. mời các bác đọc “cải cách giáo dục Nhật Bản” của gs. Ozaki Mugen, tôi dịch và xb từ 2014. Tôi không có bịa. Đó là tôi còn ngại nói ra vài cái nữa đó.

  2. Em cũng đoán thông tin có trong một cuốn sách nào đó do bác dịch. Em xin ảnh để dễ làm dạng infographic ý mà. Cuốn bác nói thì Tiki hết hàng lâu lắm rồi huhu.

  3. tôi còn hai cuốn. ai mua giá 100 triệu tôi bán . tôi bán lấy tiền xây thư viện miễn phí luôn. haha. chơi không?

  4. Thế nhà giáo Kobayashi trong “Totto-chan – cô bé bên cửa sổ” có thật không và có bị cho “về vườn” luôn không thầy nhỉ?

    1. chuyện đó là thật không phải hư cấu đâu. Nhưng tư tưởng giáo dục của ông hiệu trưởng đó thì sau 1945 rất hợp nên ok. ông ấy là kẻ lội ngược dòng.

  5. À vâng. Thế giáo dục Nhật Bản hiện đại có còn là “nền giáo dục không kết quả” như những nền giáo dục mà new york time đã nhận xét về tác phẩm “Tôtto-chan” đó không ạ?

  6. So với Nhật thì khó. So với Campuchia đã khó rồi: mấy năm trước Campuchia đổi mới thi cử, do đích thân Thủ tướng Hunsen làm Chỉ tịch Hội đồng, mục tiêu duy nhất đặt ta là chống gian lận thi cử, thế mà năm số học sinh trượt tốt nghiệp lên đến… 75%. Ông Hunsen lên TV, bảo, OK, do năm nay là năm đầu tiên, cho các em trượt thi lại một lần nữa, nhưng vẫn thi theo cách mới. Vớt được 25%, thành 50% đậu, 50% trượt. Từ đó thi cử đi vào nề nếp.

    1. Mình đc 1 năm tỉ lệ trượt cũng khá cao, rồi khi đánh giá các cấp từ tỉnh, huyện, phụ huynh … đều thấy khó chấp nhận nên mèo lại hoàn mèo ạ.

  7. Em đổi 100tr thành 2-3 năm miễn phí cho thuê nhà/đất ở HN làm thư viện thì được chứ em chả có tiền mặt để cộp cho bác đâu. 😀

  8. Em có mảnh đất đang để không ở Nam Từ Liêm. Đất bé tí (32m2) nhưng ngõ thẳng, dễ tìm, gần nhiều khu sinh viên trọ và cũng tương đối yên tĩnh, làm thư viện hợp á. 😀

  9. Có 1 trở ngại k nhỏ trong tiến trình cải cách ở VN lại đến từ chính giáo viên (những người luôn kêu gào fai thay đổi). Lý do thì rất nhiều, mà tựu chung thì lại là: tui quen cái cũ rồi. 🙂

    1. họ không dám mạo hiểm nồi cơm của họ vào tay những người mà họ không tin tưởng. vậy thôi hà 🙂

  10. A bán cho e một cuốn ạ! E ko có 100 triệu, ko có 32m đất nhưng nếu dự án thư viện của bác thành hiện thực e sẽ cung cấp sách với tỉ lệ chiết khấu cao nhất! Hihi

  11. Bạn ra nhà sách Thái Hà ở phố Sách còn 3 cuốn gduc nb bạn Vương dịch hoặc ở Đinh Lễ vài nhà sách vẫn còn

  12. Bài này hot nhất nha! Tớ tin tất cả gv đọc được họ sẽ yên lòng và cố gắng n

  13. Đọc Rừng và ma của Vương thấy khiếp quá. Cả đoạn cụ Phỗng vỗ vai hổ nữa, vừa sợ vừa buồn cười

    1. làng ngày xưa là thế đấy cô. Có một đoạn ghê quá cháu không dám kể đó là ma bế con ru, thè lưỡi ở đó. Có cả bài hát ru con của ma nữa cơ! Chẳng rõ bài ru đó từ đâu, ai sáng tác từ bao giờ.

  14. Trong tập, lại là tản văn, nên viết thế là vừa độ, nhưng cháu viết truyện ngắn đi, ma mị, Liêu Trai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *