Ngày mẹ sắp mất

Ngày mẹ sắp mất, một buổi chiều mùa xuân nắng già đun nước vỏ bưởi cho mẹ gội đầu. Tháo cọng chun buộc túm tóc lưa thưa, vừa chải già vừa thủ thỉ, ngày xưa tóc em dài nhỉ, chị nhớ mỗi lần gội đầu em phải đứng lên ghế rồi quay tóc cho khô.
Mẹ cười thế mà bây giờ nó chỉ còn có 1 nhúm. Nụ cười chỉ còn ký ức.
Già bảo không, chị vẫn thấy nó đẹp mà. Mẹ vầng rồi cúi xuống cho già dội nước lên đầu, mình trong nhà nhìn ra thấy giọt nước mắt của già rơi trên tóc mẹ.
Thế mà bẵng cái mười mấy năm trôi qua. Đến lượt già ốm, già nằm 1 chỗ 6 năm. Cơ thể chỉ còn ký ức tồn tại, toàn thân bị teo hết và cứng khớp do căn bệnh neuron vận động quái lạ gây ra. Nó khiến toàn bộ hệ thống vận động mất dần chức năng.
Già cứ ngồi đó ngày qua ngày, chẳng có mẹ ngồi bên hai chị em thủ thỉ nữa. Mỗi lần đến chơi già nhìn mình rồi khóc, rồi cười mà không nói được.
Tóc của già cũng được cắt ngắn cho gọn. Ngày mất, trên đầu cũng chỉ còn lưa thưa vài sợi bạc trắng.
Buổi chiều, nghe bố gọi điện báo tin già mất. Mình thấy bâng khuâng buồn. Nỗi buồn cứ thế miên man, mình không thấy đau lòng nữa, vì có lẽ đó là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất cho 1 đời người.
Chỉ là băn khoăn trong những tháng năm sống trong yên lặng ấy, không biết già nghĩ những gì.

9 Thoughts to “Ngày mẹ sắp mất

  1. Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui.

    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn. (TCS)
    Buồn miên man bởi sự chia ly,người ta chỉ chết khi đã bị quên lãng,còn nếu bạn luôn nhớ tới thì sẽ sống mãi với thời gian,chỉ khác là bây giờ không còn hiện hữu,chỉ là hình hài sương khói ẩn sâu trong trái tim của bạn.

    1. À mà có thể trong yên lặng già tìm sự giải thoát,trống rỗng ko nghĩ gì cả,chỉ có hơi thở cũng là sự giải thoát cái mà người ta thường gọi là vô ưu.

  2. Buổi chiều nhận điện thoại báo tin bố mất , những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống , mình ko thấy đau lòng nữa , vì có lẽ đó là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất cho bố . Bạn đã nói lên nỗi lòng của mình …. đọc stt này mình đã khóc .8 năm rồi nhưng mỗi khi nghĩ về bố mình lại xót xa , thương bố vô cùng . Bố mình bị ung thư thực quản khi biết bệnh đã ở giai đoạn cuối , bố bắt đầu sụt cân và mỗi khi ăn thì bị nghẹn dù bố ăn ít một và nuốt chậm , sau khi nghe bệnh tình và bs tư vấn bố đã đón nhận nó một cách bình tĩnh và xác định tâm lý , chính bố lại là người làm công tác tư tưởng cho cả nhà bố bảo nếu chữa được và khoẻ mạnh thì bố sẽ chữa còn đặt ống sông mà chỉ kéo dài được một thời gian thì bố ko làm . Và mỗi ngày trôi qua bố cứ teo tóp dần chỉ còn ra bọc xương nước cũng ko uống được . U cứ sùi to lên và nước bọt tiết ra nhiều hơn thuốc cũng ko hạn chế được , nhưng tuyệt nhiên bố ko kêu đau đớn gì ko cần ai phục vụ bố Vẫn tự làm hết mà ko cần vợ con giúp gì . Hàng ngày nhìn bố như thế mình xót ko chịu nổi , gọi điện cho bố mà ko biết hỏi gì nói thế nào … chỉ biết khóc sau lưng bố thôi . 4 tháng sau bố đã chọn sự giải thoát . Thật sự lúc nghe tin bố mất mình đã nghĩ đó là sự giải thoát cho bố !

    1. Cảm động quá, chỉ mong ước bói mẹ thật khỏe mạnh và sống thật lâu với mình

  3. Chia buồn với gđ chị ạ. Cậu e cũng vừa mất căn bệnh tương tự như bố chị. E còn hèn nhát đến mức khi biết cậu ko chữa đc ko giám gọi điện cho cậu.

  4. đau lòng lắm bạn ạ , nếu bị bệnh khác thì vẫn ăn uống được thì đỡ khổ hơn . Nhưng bệnh u thực quản nhất là u sùi khối u cứ sùi lên và bít chặt thực quản ko ăn ko uống đc nước bọt cứ đùn ra tiêm thuốc cũng ko giúp đc gì . Chỉ tầm 1 tháng sau người chỉ còn ra bọc sương thôi , mới đầu còn nhờ người đến truyền ngày 3 chai nhưng về sau họ cứ đi khỏi là bố tự rút kim ra ko truyền nữa . Mỗi khi ăn cơm mẹ con mình dọn cơm ăn dưới bếp bố ngồi trên nhà mà ko dám mời , mẹ con mình bưng bát cơm lên mà nước mắt cứ chẩy … giá bố cứ như người ta đòi đi viện nọ viện kia hay cắt thuốc ở đâu đấy thì con lại k

  5. Ko xót xa đến thế , mình hỏi bố có đau ko bố bảo ko đau . Nhìn bố gầy gò trong bộ piirama ngồi hút thuốc lào mình ko bao giờ quên hình ảnh ấy ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *