Chuyện mấy ngày trước

Chuyện mấy ngày trước, bây giờ nhớ chồng mới kể.
Có thể bạn không biết và cũng chẳng có nhu cầu biết làm gì. Nhưng mình nhiều chuyện.
Chuyện là, hôm ở Malaysia, mình và chồng có cãi nhau trước hôm về Việt Nam. Mấy tháng rồi mới cãi nhau nên trận cãi vã có vẻ to.
Chồng mình thì cứ bắt mình ngồi nghe chồng mình nói:
– Thanh đã bình tĩnh chưa? Thanh có thể bình tĩnh nghe Tú nói không? Không Tú đập laptop bây giờ. Tú mà đập vỡ laptop không có cái học bài là tại Thanh đấy nhé.
Tức dễ sợ chưa? Mắng người ta xong doạ đập laptop rồi còn bắt bình tĩnh.
Được cái mình cũng mệt quá nên quyết định ngồi im thin thít. Ôm chân nhìn tường.
Mình nhìn. Thì lại nói:
– Thanh nhìn Tú kiểu gì vậy? Thanh có thể có thái độ bình thường và hợp tác không?
Mình bực quá:
– Tú nói gì thì Tú nói đi cho Thanh đi ngủ.
Chồng mình vẫn điệp khúc:
– Thanh bình tĩnh chưa? Thanh nói hết những gì muốn nói đi. Sau đó, Thanh im lặng nghe Tú nói.
Xong mình không nói gì, Tú blah blah. Nói chung là mắng mình đó, mắng 1 cách triết học.
Mình buồn ngủ quá. Mình muốn đi ngủ.
Tú lại:
– Thái độ của Thanh là như thế nào vậy?
Trời ơi mình tức quá, tính lấy cái điện thoại bàn ném Tú. Nhưng ném thế nào mà mình lại lấy điện thoại đập vào đầu mình:
– Trời đất ơi tôi muốn đi ngủ!!!!!
Đập điện thoại vào đầu xong điện thoại không vỡ mà đầu mình sưng u 1 cục.
Chúc mừng Thanh! Cãi nhau với chồng mang về chiến lợi phẩm. Sở dĩ hôm nay mình kể câu chuyện này vì đầu mình chỗ đó vẫn còn sưng.
Sáng hôm sau kể cho trợ lý là anh Tú thế đó thế đó. Đầu chị đau quá thể đó. Nó cười như con điên há há há.
Trợ lý mình đi vé máy bay do ban tổ chức đặt. Còn mình với Tú đi chuyến bay riêng, vì mình ngại tiếp xúc với đoàn Việt Nam. Do mình lười chào hỏi vì cũng không quen. Mà gặp không chào hỏi thì cũng kỳ. Nên mình để vé máy bay của BTC cho trợ lý còn vợ chồng mình tự lo thây.
Nhưng do đêm hôm qua cãi nhau. Chồng mình âm thầm book vé máy bay cho trợ lý đi cùng chuyến với 2 vợ chồng, book hạng C để ngồi cạnh mình luôn. Trợ lý mình bảo: “Anh Tú book vé cho em đi cùng chị rồi.” Mình hốt hoảng chạy ra khỏi phòng hỏi chồng:
– Tú bỏ Thanh à? Tú không đi với Thanh nữa à?
Chồng mình chắc nhìn mình mắc cười quá, mới dòm dòm tủm tỉm:
– Thế bây giờ Thanh có muốn Tú đi với Thanh không? Hay Thanh đuổi Tú đi thì Tú đi
Mình bảo chồng bị hâm à?
Xong chồng mới giải thích là: Tại đêm qua cãi nhau, sợ Thanh không muốn nhìn mặt Tú nên Tú book vé máy bay cho T ( trợ lý Thanh ) ngồi cùng Thanh để chăm sóc Thanh. Tú ngồi cách xa chút, Tú làm bài tập.
Dị chưa?
…….
Chuyện thứ 2, đến sân bay không hiểu sao vẫn bay cùng chuyến với 1 số bạn báo chí gì đó của Việt Nam mình. Đã không muốn vào phòng chờ vì ngại rồi. Nhưng sát giờ lên máy bay vẫn phải vào vì đứng hoài mệt quá.
Mình vừa đặt đít xuống ghế, chỉ ngồi cách mấy em ý có mấy bước chân thôi. Thì tự nhiên mấy em gái ấy quay ra nhìn mình rồi nói rất to về mình. Tú đang nhường chỗ cho mình ngồi nên đứng. Mình thì ngại cứ cúi gằm mặt xuống, mặc dù mình chẳng làm gì sai nhưng sống hèn quen rồi, không muốn bị chú ý đàm tiếu. Thực ra nếu được nhìn thiện cảm chứ không phải nhìn đểu thì mình đã cười lại rồi!
Cái Tú nghe được, Tú tự nhiên mặt hùng hổ rất trầm trọng. Tú lườm mà nhìn thẳng mặt lườm luôn! Tú thì to nên mỗi lần lườm là mặt đáng sợ lắm!
Nên mình sợ vãi linh hồn luôn. Mình quay sang trợ lý: “Anh Tú làm gì kỳ thế!”
Lúc đó Tú mới chịu ngồi xuống như 1 người khổng lồ che mất mình. Mình thề lúc đó xấu hổ lắm. Chỉ sợ chồng mình nóng tính nói gì người ta, mà người ta chỉ soi mói tí thôi. Vì tính Tú nóng, còn tính mình nói trên mạng thế chứ cũng hơi hèn. Không thích dây dưa. Trợ lý mình còn nham hiểm hơn. Nó thấy mấy bạn kia dòm dòm. Nó bảo: “Để em chụp ảnh lại làm bằng chứng, tụi nó mà nói xấu chị tung lên mạng!”
Tôi khổ với cái team của tôi lắm. Chỉ là 1 bà bầu thôi mà cũng làm quá dễ sợ. Nhưng trợ lý của mình khẳng định chứ: “Tụi nó nói xấu chị đó, tụi nó ghét chị đó. Không phải dòm chơi chơi đâu. Tụi nó đang nói chị xấu, rồi bảo chị điên đấy!” …. Mình biết mấy bạn đó không thích mình thật, nhưng trợ lý của mình nó vi diệu lắm, nó biên tập ra được vậy vì nó là fan Hàn xem phim nhiều mà.
Xong lúc lên máy bay thì làm lành rồi nên chồng vẫn ngồi cạnh mình. Lúc mình ngủ thỉnh thoảng cứ thấy ai xoa đầu vào chỗ đau xong cười tủm tỉm.
Về kể câu chuyện với hội bạn thân của mình, mình bảo sợ quá, Tú nóng quá, nhiều lúc chốn đông người ngại quá.
Lũ bạn mình đồng thanh chứ: “Cool nhỉ! Làm thế đúng rồi còn gì?”
Bó tay, ở xung quanh toàn người gấu gấu sao mình hiền thế này? :))
Hết chiện!

12 Thoughts to “Chuyện mấy ngày trước

  1. Sao trên đời vẫn còn có loại con gái không đâm chọt sau lưng thì cũng mỉa mai giá trị nhân phẩm người khác ngay trước mắt người khác nhỉ? chắc chỉ thế với người hiền lành thôi, phải vài đứa không hiền chẳng lành nó chả tát cho vêu mồm mai lên beat luôn. Chị lần sau phải để anh Tú ra dằn mặt, bạn trợ lý quay phim lại rồi tung lên beat vs tựa đề “trẻ trâu bắt nạt bà bầu” thế mới là văn minh =)))))))

  2. Trời ơi!!! Sao chị lành quá vậy? Vả vỡ mồm chúng nó ra chứ? Lần sau chị cứ phải để a Tú cho chúng nó một bài học. Bạn trợ lý chụp ảnh, quay phim, ghi âm j j đó cho chúng nó hot lun 1 thể. Cái thể loại j hok đi nói xấu, chê bai ng khác ko đc hay sao ý. Ức thay cho bầu lun í bầu ơi

    1. Ko đc. Gào là người của công chúng. Gào ra tay là mất hình ảnh. Học nhận nhịn là học cả đời. Kệ bọn xấu đi cứ nghĩ là may mà tụi nó ko giết mình chứ nói xấu thì kệ đi.

  3. “Thanh bình tĩnh chưa? Thanh bình tĩnh chưa? Thanh có thể có thái độ bình thường và hợp tác được không?”

    Thúy Thanh Huynh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *