Chia sẻ cho mọi người cùng xem

Chia sẻ cho mọi người cùng xem.
Chị Huyền hiện là NCS giáo dục tại UEA, Anh.
Mình trộm nghĩ, cái danh tiến sĩ ở mình một thời chủ yếu dùng để vui vui, ám chỉ “người hiểu biết” trong lĩnh vực nào đấy, nên nhiều khi bạn bè đùa nhau cũng gán cho nhau cái từ này cho vui thôi. Có lẽ vì thói quen này mà đa số chúng ta vẫn hiểu rằng “tiến sĩ” là người nói câu nào “chết” câu đó, kiến thức đầy mình, “rải” khắp thiên hạ… Thực chất, đúng là để có được cái bằng tiến sĩ thì cũng phải đọc và hiểu rất nhiều, nhưng chủ yếu cái hơn của họ là có kiến thức chuyên môn sâu sắc về một lĩnh vực họ theo đuổi, nắm được nguyên tắc làm việc, tư duy và biện luận khoa học, sẵn sàng để phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu bậc cao cho chuyên ngành của họ – nói cách khác, họ có “chứng chỉ hành nghề” trong thế giới khoa học bậc cao của lĩnh vực ấy. Vì vậy, một trong những điều kiện tiên quyết cho một người có thể coi là chuyên gia hoặc tiến sĩ của một ngành nghề là phải được đào tạo bài bản và có quá trình làm việc đủ lâu với cái họ theo đuổi.
Quá trình học và làm việc nghiên cứu đòi hỏi phải đọc, viết và tiếp nhận phản biện rất nhiều, vì vậy, một nguyên tắc quan trọng giúp “bảo vệ” luận điểm là “có căn cứ” (theo ai, tài liệu nào, năm nào…), thế nên những người cẩn trọng đa phần không viết mà thiếu trích dẫn – đặc biệt trong những tài liệu nghiêm túc. Nguy cơ luận điểm sụp đổ là rất cao khi: cơ sở không đủ thuyết phục, người được trích không đủ uy tín ngành, nội dung nói không thuộc lý thuyết cơ bản hoặc mệnh đề đã được chứng minh trước đó…, thế nên ví dụ nếu nói về giáo dục mà tôi trích lời nhận định chất lượng từ miệng bộ trưởng YT thì cũng đã bất hợp lý rồi.
Mạng xã hội phát triển khiến người ta tập trung vào chia sẻ suy nghĩ cá nhân nhiều hơn, và dễ chấp nhận quan điểm của nhau về môtk vấn đề nào đó hơn các kênh “chính thống”. Chính vì thế, mình cảm thấy dễ dàng viêt lách trên này, kết bạn và xây dựng một cộng đồng bạn bè chung mối quan tâm. Nhưng khi đã chuyển thành công việc với lợi nhuận đằng sau đó, thiết nghĩ, cảm tính cần hạ mức mà sự chuyên nghiệp nên được tăng cao.
Cá nhân mình sau một thời gian tiếp xúc với nhiều người “viết hay” trên này đã nhận ra rằng không phải ai hay viết và viết hay trên FB cũng là người có được cái chuyên môn và kỹ năng mình cần cho mình và con mình. Và rằng để đánh giá, cần dùng những tiêu chuẩn khác mà một trong số đó là background thực sự của một người về cái mà họ nói rằng họ giỏi. Cơ bản là ta quan tâm tới chất lượng côg việc và giá trị tương ứng với số tiền ta bỏ ra cho họ để đổi lấy cái ta muốn, chứ không phải vì họ đẹp, họ nói hay… mà họ làm gì cũng có lý.
Mình tin rằng khi kỳ vọng của chúng ta nâng lên –> chúng ta cũng góp phần nâng chuẩn “chuyên gia” hiện tại. Những cơ sơe giáo dục làm việc thiếu chuyên nghiệp nhưng vẫn còn “trong đống rơm”, vì hiệu ứng này sẽ tìm cách thay đổi, chuyên nghiêpk hoá bản thân để tránh thất bại –> mătk bằng chung nâng lên thì cả xã hội này được lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *