Ai rồi cũng phải đi đến một cái ngưỡng nhất định trong đời

Ai rồi cũng phải đi đến một cái ngưỡng nhất định trong đời. Đó là khi chúng ta trở nên hoàn toàn dửng dưng với những chuyện khiến mình buồn bã và chẳng muốn phí phạm thời gian cho những người tổn thương chúng ta.
Không phải vì tâm cao khí ngạo hay coi thường khinh khỉnh ai, mà bởi lẽ chúng ta đã không còn kiên nhẫn lẫn để tâm muốn làm hài lòng những người không ưa mình, hay đem lòng yêu thương những người không yêu mình, và mỉm cười với những người không hề muốn mỉm cười với mình.
Và trên tất cả, tôi mong chúng ta sẽ không bao giờ dành sự kiên nhẫn cho những ai không xứng đáng với sự lao tâm khổ trí của mình.

4 Thoughts to “Ai rồi cũng phải đi đến một cái ngưỡng nhất định trong đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *