“Có những đêm tôi âm thầm khóc cho số phận của mình

“Có những đêm tôi âm thầm khóc cho số phận của mình, thương những vất vả của bố mẹ tôi, nhưng rồi tôi tự lau nước mắt và lại mỉm cười vì biết xung quanh mình còn có tình thương bao la của bố mẹ, gia đình, sự quan tâm của xã hôi và tình yêu của bạn bè…”. Đó là những lời tự sự của Đinh Thị Hoàng Loan – một người phụ nữ nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn, cúm rúm . Chị bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam từ khi sinh ra.
Ngày 7/9/2013 – Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Đồng Nai và Trung tâm văn miếu Trấn Biên, Biên Hoà, Đồng Nai đã phối hợp tổ chức ra mắt tập thơ “Xe lăn khát vọng” của chị Đinh Thị Hoàng Loan, nhưng từ đó tới nay thơ vẫn đang rất nhiều trong nhà chị. Đã có lần chị và một cô bạn mang thơ ra chợ bán – nhưng thơ thì có ai mua ở chợ bao giờ, lại mang về.
Còn ai yêu thơ không? Ai muốn đọc những vần thơ của người phụ nữ không nói được, không đi được, cử động khó khăn. Có ai muốn biết những đấu tranh, những giằng xé của chị để vượt qua nỗi buồn đến với niềm tin và hi vọng, hãy mua tập thơ này. Ngày nào đó Hàn Mạc Tử có thốt lên “Ai mua trăng tôi bán trăng cho” và giờ đây tôi cũng muốn cất lời “rao” : Ai mua” thơ của chị Đinh Hoàng Loan tôi bán cho – giá 40K/cuốn.