1

1. Khi đọc lướt và hiểu tương đối đủ nên tôi post luôn. Thuận tình thì post luôn. Những điều khác tôi định mai viết và định ngủ rồi lại cầm xem nốt lần nữa bảng tin chung rồi ngủ. Khi thấy thì tôi hiểu cần post đã. Cái định viết sẽ viết cái định để mai viết. Nhưng chắc tôi viết luôn .
2. Khi con người đã xây thì không ai muốn phá dỡ nếu nó hợp. Hơn nữa đã có những thử thách rồi nên càng rõ là xây thì quý thế nào. Phá thì là quá dở.
3. Người hay muốn phá thì sẽ khó giữ bảo tồn được điều đẹp. Tâm hồn họ cũng khó phát triển vì bị thắt lại. Nếu ai cũng phá thì những cái cổ điển sẽ mất luôn và sau này họ, hay sau họ không nhận ra giá trị cho họ, và sau họ.
4. Con người luôn có một sự cam tâm tình nguyện đó là sự thật. Có những khi đã chọn – nghĩ chắc đúng lắm rồi, đã đi, đã sắp thấy đích thì vẫn cứ quyết tha thứ nhau để quyết cam tâm dù khó vẫn phải thành. Điều này là thật. Vì buông ra là mất thời gian. Và không dễ có lần thứ 2 theo kiểu mà mình chưa muốn bỏ hẳn. Và cũng chưa có gì gọi là gợn to, chỉ là hiểu lầm nên vẫn muốn mở lòng hơn để cam tâm hơn nữa. Điều này đúng.
5. Sự cam tâm có là vì sự quý trọng lẫn nhau đã có. (Sự cam tâm tuy tốn thời gian, tự thay đổi mình khiến nó gần như cố chấp hy sinh nhưng nó khác vì tích cực vì hiểu nhau; cố chấp là không hiểu hết phía kia mà chỉ hiểu mình họ, và thay đổi để nên giống nhau kém hơn, không dài lâu. Hai dạng này thì cam tâm hay bị nghĩ là giả vì nó rất âm thầm sâu lắng nhưng mãnh liệt; loại một phía cố chấp hơn thì dễ thấy vì hay tỏ ra ào ạt, chốc lát, nhưng muốn được nhiều hơn người kia – người yêu nhiều hơn phía kia)
6. Nhớ cái hôm đó và xem lại clip tôi càng rõ những cái liếc cái cười, cái quay đi, và cả trong các clip khác tôi biết sao má hồng lên, sao mắt và miệng như vậy, buồn hay vui. Thì tôi càng trân trọng và thấy đáng giá. Đáng để đánh đổi tất để nếu đồng lòng thì đánh đổi mãi và đánh đổi tất. Nhưng cái làm tôi luôn thích hơn chính là 2 lần biết trong tầm mắt và 4 lần chỉ 1 bên thấy còn bên kia thấy điều khác đáp lại. Thì lần 2/2 trong tầm mắt luôn là quý nhất đẹp nhất cho tới hiện tại. Nhưng 2 lần/4 lần – 1 bên thấy – thì 2 lần đầu tiên đấy thật quan trọng và nắm giá trị mở lối cho các bước sau.
7. Sự cố chấp níu kéo đeo bám mãi, gây khó dễ mãi – đa phần là do chưa yêu thật sâu, (yêu nhiều nhưng người kia thì chưa yêu đến mức độ như người này, –> thật ra vẫn là chưa yêu đủ sâu – cả 2 chưa yêu đủ sâu) thì níu kéo lại không hay, tự gây đau cho 1 bên và bên kia thì bị mang tiếng hay nghĩ day dứt. Thì nguyên do là yêu chưa đủ sẽ khiến họ biết người kia đang đau lòng nhưng họ kệ như kiểu thích thú trừng phạt kẻ yêu nhiều hơn. Kiểu này dẫn đến lệch pha yêu. Sau đó kẻ yêu hơn sẽ chán thì kẻ yêu ít lại luyện tập và hành động cố để kéo lại. Một bên tha thứ và đi tiếp và lại bị như vậy, cứ thế tới lúc cả 2 đều tự cho nhau quyền làm đau nhau mỗi khi họ thích — họ chỉ sợ không dám nói nặng vì sợ người kia đi mất — không dám thách thức nhau cùng nói nặng 1 lúc — đó là 1 dạng thức yếu đuối (sợ bị sập cầu cũ, hỏng)
8. Gần với nó là dạng thức yếu đuối của yêu rất nhiều.. nhưng xoá vẻ rất dứt khoát không ngờ –> bên ngoài
–> bên trong không quên nổi – bền và kéo dài.
9. Tất cả khi yêu nếu định quên sẽ mất nhiều thời gian và không muốn xem những gì liên quan nữa. Còn ngay lúc hụt hẫng dễ thấy những quyết định nhanh để yêu và lập gia đình trong tình mới hơn. Vẫn cứ là kẻ yêu nhiều thì đau lớn nhưng nhanh đỡ đau – bé nhỏ trong tình yêu thì lại mạnh, kẻ kia thì ngược lại. Hai người yêu ngang nhau và là tình yêu lớn thì không bao giờ quên được nhau –> đó là sự thật.
10. Còn tất nhiên bài hát này nói đúng tâm trạng của tôi nếu phải xa em – có thể dù giây phút giận hờn hiểu nhầm mà dẫn đến như lúc này tôi đang thấy Cũng như vậy – như em viết – và tôi không muốn như thế – không muốn mất tình yêu này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *